Cứ khi nào chẳng biết viết về điều gì, mình lại lấy ngày hôm đó làm tiêu đề. Lý do là làm thế thật đơn giản, và bất cứ điều gì mình viết cũng là những cảm xúc của ngày hôm đó.
Trong lòng đang rất rối loạn, không biết phải bắt đầu từ đâu. Chút yêu thương từ quá khứ sao tự nhiên lại quay về làm chi? Chỉ là một cơn mưa ban chiều sao gợi lại nhiều ký ức quá. Cái ấm áp giữa ngày đông tháng giá, tiếng gọi vừa thân quen lại vừa xa lạ, bàn tay, rồi cả những cái nhìn vô cảm, giọng nói như từ một thế giới khác. Ký ức chưa kịp là nụ cười ấm áp đã biến thành cái rùng mình cô đơn.
Người đó, lúc mới gặp thì thấy như đang hạnh phúc lắm, nhưng nhìn kỹ, thì hình như luôn bị bủa vây bởi một nỗi buồn, cứ xa mãi xa mãi như thế. Chẳng phải vì yêu kẻ đó mà quan tâm, chỉ là thấy sao có lúc hắn giống mình đến lạ. Cười đấy, vui đấy, pha trò đấy, mà sao giữa đám người vẫn thấy mình lạc lõng.
Ta cười nhiều chẳng phải ta vui, mà chỉ là ta muốn ngăn mình đừng khóc… Cái đơn độc giữa cả biển người náo nhiệt chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu nổi mà thôi.
Chỉ là một Valentine nữa. Mình sắp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Dành cả buổi tối cho việc ngâm cứu một văn bản, chẳng dễ dàng chút nào. Vâng nếu muốn đạt được thành công thì nỗ lực là chưa đủ. Hình như vẫn còn thiếu gì đó. Mình không muốn lo lắng về tương lai về những việc sắp tới nhưng đó lại là bản tính cố hữu của mình, chẳng thể nào khác được. Sang tháng 3, sẽ lại có rất nhiều kế hoạch phải thực hiện bằng được, vẫn nhìn về phía trước với niềm tin không đổi vào mơ ước. Sẽ rất khó, rất khó, nhưng mình không thể bỏ cuộc, không thể quay đầu. Nếu không muốn cả đời này hối tiếc thì phải tiếp tục mà tiến, không có lựa chọn nào khác cả. Độ này có hứng thú với việc nghiên cứu Phật pháp, tự thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều, không còn có cảm giác bất an khi cứ phải tự ép mình đua tranh với đời và với người như trước. Con người sống trên đời, biết coi trọng những thứ mình đang có mới là quý nhất, sao phải lao tâm theo đuổi những thứ phù du?
Tôi lúc nào cũng vội vàng. Vội vàng gặp, vội vàng làm quen, vội vàng thích, vội vàng yêu. Nhưng tình yêu đâu phải là thứ có thể vội vàng mà được. Trái tim một con người vốn dĩ phải mất nhiều thời gian để có thể đổi thay, để nhìn về phía tôi khác đi. Tôi không biết có phải thật là mình đã yêu người đó rồi hay không? Tôi không biết người đó nghĩ thế nào về tôi. Có lẽ là chưa nghĩ gì cả. Nhưng tôi sẽ chẳng vội vàng làm chi. Người ấy có phải là định mệnh của tôi hay không vẫn còn là điều chưa chắc chắn. Có thể có mà cũng có thể không. Thôi thì hãy cứ để như vậy. Đôi khi trong tình cảm sự không rõ ràng có thể làm cho con người ta bớt đau khổ đi nhiều.
Tôi vẫn tin nhất định tôi sẽ gặp được định mệnh của mình vào đúng thời điểm. Và khi gặp người ấy, tôi sẽ nhận ra. Trái tim tôi sẽ đập mạnh trong lồng ngực. Và tôi sẽ biết đó chính là người ấy.
Ta chỉ phải kiên nhẫn đợi chờ một chút nữa và trước mắt ta sẽ là một hạnh phúc mãi mãi về sau.
Vì anh là số mệnh của em, và vì em là số mệnh của anh, cho đến khi hai chúng ta gặp nhau, hãy cùng kiên nhẫn.
collar clip from Ladybird Likes (by Sandra Beijer)
After all, I’m just a coward. I can not face my feeling. I can not even try to face my feeling and give that guy a chance. Somehow, I like him. I think he is interesting. But that’s all. As he asked me if I liked him, the only thing I did was to smile. Smiled and then turned off my phone. I just cannot take risk. Thousands questions were posed in my head. I wondered if he really wanted to be with me or if it was just a game. I’m afraid to find out the other side of him. I’m afraid that I may not like this side. I’m afraid to be hurt.
And I did it once more time. I chose to run away. I turned off my phone because I can not face him to say no. And I can’t say yes, either. I ran away just like before.
I wonder what’s wrong with me. Why do I always run away? Why can’t I give myself a chance and give him a chance?
A friend of mine was right. It seems that to make me agree to be one’s, he has to hold me tight and leave no way for me to escape.
Who could say love is easy! I just can’t imagine that it can be this difficult.
Dù thế nào cũng phải tiếp tục. Đã quyết định rồi là không thay đổi nữa. Làm người phải giữ chữ tín. Không chỉ là với người khác mà còn với chính bản thân mình.
Mình muốn viết một thứ gì đó. Mình không thể chịu nổi cái cảm giác dở hơi này. Mình vẫn không được làm công việc mà mình luôn mơ ước. Giấc mơ vẫn ở phía trước và mình vẫn đang cố gắng chạy lại phía ấy. Những cơ hội vẫn đến và mình vẫn cố gắng chớp lấy. Cuộc đời vẫn thế, vẫn có những thành công và cả những thất bại nữa. Mình vẫn sẽ không từ bỏ ước mơ. Phải, mình sẽ không từ bỏ bởi khó khăn lắm mình mới biết mơ ước của mình là gì, vì thế mình sẽ chẳng từ bỏ. Và, mọi vấp ngã hôm nay là để cho một ngày mai bước đi vững vàng hơn trên con đường mình chọn.
Bây giờ thì phải quay lại với những trách nhiệm thôi. Phải làm cả những việc mình không hề thích và chẳng hề có năng lực bời vì biết đâu, trên những bước đường ấy mình sẽ tìm thấy con đường đến với ước mơ.